Trạng Lúa nghe nói trên tỉnh đang tuyển vị trí “chuyên viên sáng tạo không gian số”.
Không hiểu gì sất, nhưng nghe có chữ “sáng tạo” là khoái. Vác đôi dép lào, đội nón lá, Trạng đi xe đạp lên tỉnh thi.

Vào tới công ty, cô HR mặc váy body hỏi:

– “Anh có kinh nghiệm làm việc không?”

Trạng Lúa đáp tỉnh rụi:

– “Có! Ở quê tui chuyên sáng tạo… đường tắt qua ruộng!”

Cô HR hơi khựng:

– “Anh có kỹ năng gì nổi bật?”

– “Dạ, biết cày bằng tay, lùa vịt bằng miệng, và gánh lúa bằng niềm tin!”

Cô HR: “Thế anh có biết sử dụng công cụ AI nào không?”

Trạng Lúa hỏi lại:

– “AI là ai?”

Cả phòng cười rụng rốn. Nhưng Trạng chưa dừng:

– “Ở quê tui có AI tên là Bưởi – con trâu nhà hàng xóm. Sáng nó tự đi cày, chiều tự về chuồng. Không cần training!”

Giám đốc công ty ngồi sau vách ngó ra, hỏi:

– “Thế anh thấy bản thân phù hợp với vị trí nào?”

Trạng đáp không suy nghĩ:

– “Dạ, tui thấy tui hợp làm… Giám đốc.”

– “Vì sao?”

– “Vì tui rảnh như giám đốc, ăn nói như giám đốc, mà không ai hiểu tui như giám đốc!”

Categorized in:

Tagged in: