Một ngày nọ, dân làng Gà Lôi tụ họp đông nghịt ở đình làng.
Lý trưởng tuyên bố:
– “Từ nay, ai đi ruộng mà không đóng phí… băng đồng, sẽ bị phạt! Vì đường qua đồng là của… xã đầu tư!”
Dân làng rầm rì:
– “Trời đất, đi trên đất của ông bà mà cũng phải đóng phí à?”
Chỉ có Trạng Lúa ngồi im, tay xách cái cuốc, miệng nhai trầu.
Chiều hôm đó, Trạng xách đơn lên huyện kiện cả xã.
Quan huyện tiếp đơn, ngạc nhiên hỏi:
– “Sao ngươi dám kiện cả làng?”
Trạng Lúa khoanh tay:
– “Dạ, làng không sai. Chỉ có cái phí ngu là cao. Mà cái đó… xã thu!”
Quan bật cười:
– “Ngươi nói chuyện láo toét, có chứng cứ gì không?”
Trạng móc ra một cục đất, đưa lên:
– “Đây, thưa quan. Đất này tổ tiên tui khai hoang, cày nát lưng mới có. Giờ xã bắt đóng phí qua đồng, vậy sau này… đi tè sau bụi chuối cũng phải xin giấy phép?”
Quan nghẹn họng. Dân làng vỗ tay cái đét.
Trạng Lúa cúi đầu nói nốt:
– “Luật là để trị dân gian ác, chứ không phải để hành dân ngu!”
Quan đỏ mặt, bẻ râu, thở dài:
– “Thôi… hủy cái phí đó đi!”
Comments