Trạng Lúa năm nay hơn ba mươi, răng sún năm chiếc, có bằng lái xe bò loại ưu. Một hôm, Trạng dắt về làng cô vợ người tỉnh, mặt trắng, tóc nhuộm, nói tiếng Việt như đang… hát rap. Dân làng trố mắt:
– “Mày dụ được con vợ có bằng tiếng Anh thiệt hả?”
Trạng nở nụ cười rạng rỡ như con trâu vừa được cởi ách:
– “Dạ, nó nói tiếng Anh, tui nói tiếng… ruộng. Hợp nhau ở chỗ không hiểu nhau!”
Tối đó, cô vợ mới hỏi:
– “Anh có biết communication is the key không?”
Trạng gật đầu tỉnh bơ:
– “Tui khóa chuồng bò mỗi tối nè, cũng dùng… key!”
Vợ lắc đầu. Đêm đầu tiên, vợ nói:
– “Anh, em cần privacy.”
Trạng nghe xong, đứng dậy mở cửa:
– “Ờ, vậy em vô chuồng bò ngủ đi. Ở đó riêng tư lắm, còn có mùi đồng nội!”
Sáng hôm sau, vợ dỗi. Trạng ôm vai dỗ ngọt:
– “Thôi đừng buồn nữa. Tui học tiếng Anh cho em vui.”
Vợ mừng rỡ:
– “Thật không? Học tới IELTS nha!”
Trạng gật đầu:
– “Ừ, tui đang học mấy câu đầu đời. Sáng nay học được câu ‘How are you?’
Mà con heo nhà tui không trả lời!”
Tối đó, vợ viết đơn… xin về thành phố.
Trạng đọc đơn, chấm nước mắt bằng tàu lá chuối, lẩm bẩm:**
“Người ta bảo giỏi tiếng Anh thì đổi đời.
Ai ngờ… đổi vợ!”
Comments