Một ngày đẹp trời, Trạng Lúa dựng lều giữa chợ huyện, treo biển to tổ bố:

“KHÓA HỌC LÀM GIÀU KHÔNG CẦN VỐN – CAM KẾT GIÀU NGAY SAU BUỔI HỌC”

Người dân bu tới đông nghịt. Có cụ già, thanh niên thất nghiệp, cả cô gái bán xoài dầm cũng bỏ sạp tới ngồi.

Trạng Lúa bước ra, áo vest cũ mèm, tay cầm cái micro đồ chơi có dán chữ “Mentor”.

– “Chào bà con! Muốn giàu, trước hết phải bỏ tư duy… nghèo!
Tôi hỏi nè: ai trong số các vị… từng mua cà phê 20 ngàn?”

Mọi người giơ tay.

– “Đó! 20 ngàn một ly, 30 ngày là 600 ngàn!
Mỗi năm 7 triệu!
10 năm là gần 100 triệu!
Nếu mấy người không uống cà phê, giờ đã có… 100 triệu để gửi ngân hàng lấy lãi!!!

Bà Tư bán chè ngẩn ra:

– “Ủa… vậy sao thầy không giàu?”

Trạng Lúa chỉnh micro, nói tỉnh bơ:

– “Vì tôi uống… tới 2 ly một ngày!”

Cả lớp sững sờ.
Trạng đập bàn cái rầm:

– “Muốn giàu, đừng nghe người nghèo dạy cách tiết kiệm.
Nghe tôi dạy… vì tôi nghèo lâu năm, kinh nghiệm đầy mình!”

Một thanh niên hỏi:

– “Thầy dạy làm giàu mà không có tài sản, không kinh nghiệm, không thành tựu – vậy dạy cái gì?”

Trạng Lúa giơ tay chém gió:

– “Tôi không có gì,
nhưng tôi có niềm tin rằng mấy người còn ngu hơn tôi, nên tôi dạy được!

Categorized in:

Tagged in: