Trường làng Gà Lôi có truyền thống hay: khi nào gần Tết mới họp phụ huynh.
Trạng Lúa nghe tin, lau quần bằng tàu lá chuối, xách đôi dép tổ ong, đội cái nón cũ cháy nắng, tới trường đúng giờ.

Lớp của thằng Tí – con trai Trạng – là lớp 6A.
Cô giáo chủ nhiệm trẻ, đẹp, mặc áo dài màu hồng, trang điểm thơm phức như sắp đi ăn cưới.

Cô nói rất rõ ràng, từng chữ:

– “Năm nay nhà trường dạy theo phương pháp mới:
Lấy học sinh làm trung tâm, lấy giáo viên làm hạt nhân, lấy phụ huynh làm nguồn lực.
Vì thế, mong quý phụ huynh… đồng hành cùng nhà trường bằng cách ủng hộ tự nguyện 500 nghìn/mỗi học sinh để sửa nhà vệ sinh và nâng cấp bàn ghế.

Trạng Lúa giơ tay hỏi:

– “Tự nguyện mà có mức giá sẵn?”

Cô cười:

– “Dạ, mức 500 là gợi ý tối thiểu. Ai có điều kiện thì ủng hộ thêm.”

Trạng Lúa im lặng.

Một ông phụ huynh bên cạnh khều:

– “Nộp đi bác ơi, không có sau này con bác bị để ý.”

Trạng quay sang nhìn ông kia:

– “Nó đã bị để ý từ cái họ Trạng rồi.”

Cô giáo tiếp:

– “Ngoài ra, quý vị có thể tham gia chương trình ‘Xuân yêu thương’ bằng cách mua bánh chưng từ trường, giá 100 ngàn/cái.
Bánh được gói bởi học sinh để tăng tính trải nghiệm.”

Trạng Lúa hỏi tiếp:

– “Vậy ăn được không?”

Cô: “Chắc là… nên để trưng.”

Trạng gật gù: “Vậy là trải nghiệm niềm tin hơn là thực phẩm.

Cuối buổi, cô phát sổ liên lạc.
Thằng Tí bị ghi hạnh kiểm khá, lý do: “Thiếu năng lượng học tập, hay nhìn ra cửa sổ.”

Trạng hỏi:

– “Nó nhìn ra cửa sổ thì ảnh hưởng ai?”

Cô nói:

– “Ảnh hưởng đến tinh thần chung của lớp.”

Trạng Lúa cười:

– “Cô ơi, nó nhìn ra cửa sổ vì nhà tui cách trường 2km. Nó coi… con trâu ăn mất lúa nhà tui!”

Cô không nói gì. Chuyển sang phát thư mời đóng góp xây tượng đài truyền thống nhà trường.

Trạng Lúa đi về.
Tối ngồi nhai cơm với cà, lật tờ thư mời ra đọc kỹ.
Ghi: “Tượng đài khơi gợi truyền thống hiếu học và tự hào học sinh giỏi.”

Trạng nhìn thằng Tí đang ngồi cắn bút, viết chữ xiêu vẹo:

– “Tự hào cái tượng đài…
mà không ai tự hào nổi cái bữa cơm trưa của con!”


(Hết truyện. Không slogan. Không chốt hạ.
Chỉ còn… cái dư vị khó nuốt như cơm nguội chan nước mắt.)

Categorized in:

Tagged in: