Một hôm, xã mời đại diện dân làng Gà Lôi lên “tham quan mô hình giáo dục đổi mới sáng tạo”.
Trạng Lúa được chọn đi – không phải vì giỏi, mà vì rách quần đúng chỗ nên người ta tưởng là cá tính.

Vừa tới hội trường, cô cán bộ ngành giáo dục tỉnh tuyên bố:

– “Chúng ta sẽ triển khai phương pháp học chủ động, lấy học sinh làm trung tâm!”

Trạng Lúa giơ tay hỏi:

– “Cho hỏi… trung tâm đó có… điện không ạ? Ở làng tui học trò vẫn học bằng… đèn dầu!”

Không khí khựng lại.

Cô cán bộ tiếp:

– “Chúng tôi đã đầu tư máy chiếu, bảng thông minh…”

Trạng ngắt lời:

– “Dạ, vậy mấy cái đó có biết đánh vần không? Ở làng tui, học sinh lớp 5 vẫn viết sai chữ trường học thành trường… hụt!

Cả hội trường cười trẹo quai hàm.

Ông Giám đốc Sở ngồi trên cao, khó chịu, liền hỏi:

– “Vậy theo anh, cải cách giáo dục là gì?”

Trạng Lúa bước lên, chắp tay nói tỉnh bơ:

– “Dạ thưa, cải cách giáo dục ở làng tui là:
– Mỗi năm đổi sách một lần, mà không đổi cái đầu người viết sách.
– Dạy “tư duy phản biện” nhưng học sinh vừa hỏi trái ý là bị ghi vào… học bạ hạnh kiểm yếu!
– Học kỹ năng sống qua… PowerPoint, nhưng ra đường bị lừa bán đá quý giả vẫn gật đầu vì tưởng học hỏi trải nghiệm!”

Cả phòng im phăng phắc như chùa không có hòm công đức.
Trạng nói tiếp:

– “Tui thấy học sinh giờ thông minh lắm…
Biết thầy cô lương thấp nên không dám hỏi nhiều,
Biết cha mẹ khổ nên giả vờ thi rớt để… đỡ tốn tiền học thêm!”

Categorized in:

Tagged in: